Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Em cô đơn rồ dại của tôi ơi

Có vài lần không ngủ được tự dưng lại nhớ mấy câu thơ của Lưu Quang Vũ. Nhớ cái hình ảnh quán cafe nhỏ bé, lụp xụp với những mảng tường đen, và chìm trong bóng tối.
Là quán cafe dưới gầm cầu xe lửa.
Mỗi ngày, có một người ngồi đợi một người. Đợi chờ 1 điều chả biết rồi sẽ đi về đâu. Người xanh xao như huệ, những ngón tay dài gầy guộc. Giống như thời gian bòn rút đi tuổi thanh xuân.
Lá vàng rơi đến chiếc cuối cùng. Heo may Hà Nội khô và lạnh. Quả thật chỉ có thể gọi là sự cô - đơn - rồ - dại mà thôi.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

20 năm sau kể từ bây giờ
Ta sẽ thất vọng vì những việc ta không làm
Hơn là bởi những việc ta đã làm

... Mark Twain...


Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Nhảm

Thi thoảng. Phải cần 1 tí chênh vênh mới thấy mình thực sự đang sống.

Hải Phòng.
Không bao giờ lãng mạn như Hà Nội. Trầm mặc lại càng không có.  Cũng chẳng mờ ảo nhàn nhạt như hồi ở Lào Cai.
Cái không khí mình nhìn được, nó là sự tưng tửng, dửng dưng, vừa đủ, ấm nóng. Thích không khí ấy.
Cuộc sống tếu táo, hưởng thụ, ăn chơi, nhậu nhẹt, đề đóm các thể loại.
Cứ như là gạt cuộc đời sang một bên vậy.
Và ta sắp quên mất buồn là gì. Không cần gì. Không biết sợ là gì.
Và cũng không còn biết mình sống vì điều gì.
Chợt nghĩ có phải vì thứ cảm giác thăng hoa tuyệt vời này mà các thanh niên hoa phượng cứ ngạo nghễ phi xe tung mù khói lửa, tưởng mình là siêu nhân. Ha ha.

Là như vậy đấy. Có vui thì nên có buồn. Buồn vì gì mới thấy mình cần cái ấy. Có mong muốn thì mới có mục đích sống. Mình thật là triết học quá mà =))))
Buồn ơi. Mi ở đâu. Ha ha

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Nhảm

Tự dưng phát hiện, thành công duy nhất, to lớn nhất mình có đó là những đứa bạn luôn đồng ý chứa chấp mình và cho mình ăn bám (chưa phát hiện ra thời hạn). Hê hê


Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

...


"Thật lạ lùng khi thấy một cái bóng đèn điện trong một đêm mùa xuân. Nó làm cho đường phố tối hơn và lỏng ra; nó đứng cô độc trong không trung và tạo ra một khoảng trống quanh nó. Không thể nhìn thấy gì trong khoảng trống ấy ngoại trừ một vài cành cây đầy lá đứng bất động bên rìa. 

Những cái lá khuếch đại cảm giác. Người ta có cảm tưởng ẩn trong bóng tối là một biển lá cây. Cái bóng đèn thủy tinh làm cho những chiếc lá sống động hơn; nó tước bỏ màu sắc của những chiếc lá và hứa hẹn rằng dưới ánh sáng ban ngày, chúng sẽ xanh hơn bao giờ hết. 

Cái bóng đèn cũng làm lóa mắt người ta; nó thay con mắt bằng một giác quan mới; không phải là thính giác cũng không phải xúc giác..."

Đó là cái nhìn của một kiến trúc sư. Một anh chàng đầy tài năng và quyết đoán trong Suối nguồn. Xã hội hầu như không hiểu anh ấy.
Còn tớ, tớ cop nhặt cái đoạn này chỉ vì thích thú khi tìm thấy trong văn học cũng có những rung động với bóng đèn ha ha.

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Hai sáu...

26 tuổi.
Cái tuổi mà chưa chồng người ta gọi là gái già, gái ế.
Gái 26 tuổi. Muốn chạy trốn gia đình và sống lang thang.
Gái 26 tuổi. Mong buổi sáng được dậy thật muộn và kết thúc ngày bằng giấc ngủ say không mộng mị.
Gái 26 tuổi. Làm việc chỉ chờ đến cuối tuần để tót sang chơi với đứa bạn ế. Thế là vui.
Gái 26 tuổi. Bố giới thiệu đâu mấy thằng trai. Chỉ biết cười: bố cứ để kệ con.
Gái 26 tuổi. Gái muốn lãng du. Gái muốn biến khỏi trái đất này.
Gái 26 tuổi. Thấy cuộc đời chả có gì đẹp hơn trước. Gái muốn nổi loạn. Gái muốn mặc kệ đời. Nhưng mà cứ bắt mình phải sống tử tế.
Gái 26 tuổi. Thích ngồi ngắm li phin đen nhỏ giọt trong ánh đèn vàng. Thấy cô độc thật là thích.
Gái 26 tuổi. Đôi khi  nổi hứng muốn nhớ nhung thằng nào đấy nhưng chả biết phải đào nó ở đâu. Rồi lại ngán.
Gái 26 tuổi. Đã biết mình là gái. Kệ. Vẫn thích tán gái như xưa.
Gái 26 tuổi. Tự dưng thích nhếch mép cười cho cao ngạo. Thấy mình đã sống một phần cuộc đời sao hoang phí.
---
Nhân sinh phù phiếm như một giấc chiêm bao
Mộng tàn tan biến như giọt nước
...