Trang

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Bụi quá (phủi phủi)
Mình vẫn nhớ có lần nghe nhà thơ NPV tâm sự rằng hầu hết tác phẩm của ông đều được viết về khuya. Mình thức đến giờ này rùi mà sao chưa vắt được giọt chữ nào để gọi là mở đầu tác phẩm nhể :))
Chào cái chốn xưa này, chào một thời đã qua này, chào cái gã dở hơi của ngày hôm nao, chào và chào...
Làm thế quái nào để gã được chút gì giống giống với gã ngày trước đây? Gã tự thấy ngán chính gã lắm rồi.
Để xem nào. Có câu là "Hãy chết trước khi ra trận". Cứ thế đi. Cứ đi rồi sẽ đến. Thánh nhân còn sợ chi bụi trần ha ha.


Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Bụi

Gã mò lên mạng.
Google tìm kiếm:
Chán đời
Chán sống
Mặc kệ đời
Tự sát
Muốn chết
Chết thế nào để người thân bớt đau buồn
Phải sống
Gã thấy mình thật hèn nhát...

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

đó là bản năng

Nếu không đi lạc đường ta đâu biết mình vốn sợ hãi, nếu không bị xúc phạm ta khó biết mức độ nóng nảy của mình đến cỡ nào, nếu không bị dối gạt ta khó biết mình dễ tổn thương, nếu không bị bỏ rơi ta khó biết mình yếu đuối. Đó là những bản năng sinh tồn tiềm ẩn mà ta không biết, nhờ nó được biểu hiện mà ta thấy được mọi ngóc ngách phiền não làm ta thấy khổ. Chỉ cần điều chỉnh được nó là ta sống thong dong hài hòa giữa vụ trụ mà chẳng còn lo sợ bởi nghịch cảnh nào

Hiểu về trái tim - Minh Niệm.


Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Vợ - Người tình - Hồng nhan tri kỷ

Đàn ông cả đời đi tìm không phải là Vợ, cũng không phải là Người Tình mà là Hồng Nhan Tri Kỷ.
Thế nào là Vợ ? Vợ là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ.
Thế nào là Người Tình ? Người Tình là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ Vợ phát hiện. Thế nào là Hồng Nhan Tri Kỷ ? Hồng Nhan Tri Kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với Vợ hay Người Tình.
Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tuỳ tiện cặp bồ với một người con gái khác; Người Tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người Vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người Vợ; Hồng Nhan Tri Kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.
Vợ sống cùng bạn từng ngày, Người Tình tiêu tiền cùng bạn, Hồng Nhan Tri Kỷ nói chuyện cùng bạn. Vợ không thể thay thế Người Tình, vì Vợ không điều khiển được tình cảm như Người Tình; Người Tình không thể thay thế Vợ, vì Người Tình không có được tình thân như Vợ; Vợ và Người Tình đều không thay thế được Hồng Nhan Tri Kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.
Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà; Người Tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng lại làm cho bạn thoả mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới; Hồng Nhan Tri Kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn cả nhưng lại có thể chia sẻ với bạn những vui buồn phiền muộn. Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi; Người Tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ; Hồng Nhan Tri Kỷ là vật tô điểm cho ngôi nhà, không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.
Sự quan tâm của người Vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm, chỉ khi bị ốm mới trở thành sự ôn hoà ; sự quan tâm của Người Tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thoả mãn; sự quan tâm của Hồng Nhan Tri Kỷ giống như cốc cafe khi bạn đang làm việc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.
Khi Vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm; khi Người Tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ? đối với Hồng Nhan Tri Kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện Người Tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào. Ngay đối với người Vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng "Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn" sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả bộ rất đáng thương.
Khi Vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ; khi Người Tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không ? Khi trong lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm Hồng Nhan Tri Kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa Vợ và Người Tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.
Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người Vợ, nước mắt của Người Tình và sự hiểu lầm của Hồng Nhan Tri Kỷ. Sự lảm nhảm của người Vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn, nước mắt của Người Tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn, sự hiểu lầm của Hồng Nhan Tri Kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.
Người Vợ tốt nhất là người mà đàn ông có thể tìm thấy ở cô ấy Người Tình và Hồng Nhan Tri Kỷ, chỉ là cảm giác thôi mà đàn ông khó có thể tìm thấy. Người Tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô ấy bị Vợ bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu cầu gì hết, nhưng khó mà tìm được điểm này của Người Tình. Hồng Nhan Tri Kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành Người Tình, thậm chí thành Vợ của bạn, chỉ là cái suy nghĩ này chẳng có chút hiện thực gì cả.
Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến Hồng Nhan Tri Kỷ thành Người Tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người Vợ. Nhưng nếu Hồng Nhan Tri Kỷ trở thành Vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn biến Vợ thành tri kỷ. Tráitim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tùy tiện nói cho Vợ nghe, không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.
Lấy Vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một Người Tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có Hồng Nhan Tri Kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh tươi. 
Đàn ông cả đời đi tìm không phải là Vợ, cũng không phải là Người Tình mà là Hồng Nhan Tri Kỷ.

<sưu tầm>

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Hồi nhỏ, mọi người thường hay khen em thông minh. 
Em cho rằng mình thông minh thật.  
Nhưng em thật ngốc.  
Em nghĩ mình có thể từ bỏ tất cả những gì đang có.
Kể cả anh.
Nhưng...thực ra... :D

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Những kẻ lập dị


Tôi quí trọng những người bạn có tính cách hơi quái quái, có chút khùng khùng (theo nhiều người nghĩ) nhưng đơn giản với tôi, họ là đặc biệt và rất chất!!!

  • Nếu bạn có những người bạn như thế, hãy quí trọng và yêu mến họ thật nhiều!
  • Những người bạn ấy, tính tình của họ khá kì quặc, có lúc họ nói rất nhiều, có lúc lại chẳng hé môi lấy nửa lời rồi sau đó lại nói như muốn cướp lời người khác, khi họ buồn thì họ chẳng nói gì cả.
  • Những người điên điên khùng khùng như thế họ không hay để bụng chuyện gì, nhưng ai đối tốt với họ, ai xúc phạm họ, thì họ luôn khắc ghi!
  • Những người bạn điên khùng của tôi, chỉ đến khi đêm về, hay những lúc nghỉ trưa giữa giờ, khi họ gặp "đồng đội", những người "hợp gu" với họ, họ mới vui vẻ và thực sự là chính họ.
  • Những người bạn ấy họ coi trọng cảm giác an toàn, họ mong muốn được che chở, ....nhưng lại luôn hành động một mình!
  • Những kẻ lập dị ấy không yêu một ai đó quá dễ dàng và nhanh chóng, nhưng một khi đã yêu là họ khó có thể dứt bỏ. Một khi bị tổn thương, thì sẽ là những nỗi đau rất sâu đậm. Họ chỉ có một hoặc hai người bạn thân thực sự.
  • Những người bạn ấy, họ rất yêu trẻ con, họ cũng thường hay phải nhờ cậy vào người khác 
  • Họ thích biển, họ đôi khi quá tự tin, họ thích trải nghiệm nỗi đau dù biết là không thể tránh khỏi.
  • Họ có những suy nghĩ và tính cách lập dị hơn nữa lại ưa khép kín, nếu bị chế diễu trước một đám đông, họ thực sự thấy mình bị tổn thương một cách ghê ghớm.
  • Họ nghĩ gì trong đầu,tuyệt đối sẽ không một ai biết, người khác cũng khó có thể đoán được!
  • Họ ngoài miệng nói là không quan tâm không để ý, nhưng trong lòng lại đang có nhiều mâu thuẫn, họ sốt ruột thực sự.
  • Họ chọn cho mình cách trầm mặc, lãnh cảm, tỏ ra lạnh lùng chứ không háo hức hay mong muốn có một vật nào đó.
  • Họ hay hồi tưởng, hay suy nghĩ, hay nhớ về những kí ức dù là rất nhỏ trước đây, cứ mải miết theo những hồi ức ấy mà thôi! Rất thường xuyên là đằng khác.
  • Họ vốn dĩ rất nhạy cảm, họ có giác quan thứ sáu đấy! họ có năng lực để đoán biết hay cảm nhận được tâm tư của người khác, nhưng họ sẽ giữ kín trong lòng như một bí mật chỉ để bản thân mình hưởng thụ tài năng ấy mà thôi.
  • Họ có thể nhìn thấu con người bạn qua ánh mắt, nhưng lại không nói cho bạn biết và tỏ ra rất hờ hững khi đứng trước bạn.
  • Họ không màng tới thế nào là những lời nói mật ngọt, những lời đả kích xuồng xã. 
  • Họ vốn là người thật thà, đáng tin cậy.
  • Họ thực sự không phải người dễ nổi nóng, nếu có tức giận thì lại nhanh chóng quên đi!
  • Họ chỉ thực sự bộc lộ con người của mình, ý kiến của mình cho người nào thực sự hiểu họ, nếu thái độ của họ tỏ ra thờ ơ thì điều đó có nghĩa họ bắt đầu xem xét lại con người bạn, khi họ tức giận thực sự cũng là lúc họ im lặng.
  • Họ có vẻ rất đanh đá hay hung dữ, đáng sợ nhưng thật ra họ rất mềm yếu.
  • Họ có vẻ lạnh lùng, nhưng đấy chỉ là cách họ tự bảo vệ chính mình.
  • Họ coi trọng tình bạn, nhưng sau khi bị tổn thương, họ tuyệt đối không còn hiền lành và tin ở tình bạn như trước nữa. Với họ lúc này, mọi mối quan hệ đều dựa trên lợi ích!
  • Họ rất dễ bị xúc động, nhưng trong cảm xúc vẫn có lý trí vững vàng!
  • Họ tỏ ra rất kiên cường, nhưng thực sự lại đang yếu đuối.
  • Họ hay khóc, nhưng với họ khóc không có nghĩa là họ đã thua, đã thất bại.
  • Họ có vẻ ngờ nghệch nhưng lại thực sự uyên bác.
  • Họ hành động có vẻ qua loa đại khái nhưng con người họ thực chất là rất cẩn thận , tỉ mỉ.
  • Họ vốn nhạy cảm và dịu dàng nhưng lại rất kiên định trong từng hành động.
  • Họ thực sự rất dễ bị tổn thương, sau khi bị tổn thương thường tìm một nơi nào đó không ai biết họ, hoặc nơi nào đó vắng người để ngồi khóc một mình.
  • Họ hay tự lừa dối chính mình, biết rõ là nỗi buồn buốt giá tim gan, vậy mà trước người thân bạn bè họ vẫn tỏ ra kiên cường, không dễ dàng để một ai đó bước vào thế giới riêng của họ.
  • Nụ cười của họ thì sao? dù là vui hay buồn, họ đều cười, nụ cười dường như là vũ khí ngụy trang hữu hiệu nhất dành cho họ!
  • Nước mắt ư? họ không để bạn nhìn thấy đâu, nước mắt của họ từ trước đến nay chỉ mình họ cảm nhận.
  • Chỉ có điều,  có ai  biết được rằng, sau nụ cười của những kẻ lập dị ấy ấn chứa một nỗi đau sâu đậm, cười càng tươi thì nỗi đau phía sau càng lớn.

  • Họ sẽ chẳng bao giờ nói tiếng yêu hay thích, trừ khi họ cực kỳ thích một ai nếu không họ sẽ chẳng nói lên tình cảm của mình. nhưng, một khi đã nói ra tình cảm ấy, họ sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào mặc dù có thể biết rõ sẽ chẳng có kết quả cuối cùng, mặc dù thấy rõ có thể bản thân sẽ bị tổn thương.. nhưng họ vẫn hành động.
  • Họ chỉ có thể làm một việc hai lần mà không có lần thứ ba. CHuyện biểu lộ tình cảm cũng như thế, một người chỉ có 2 lần để có thể nghe họ bộc lộ tình cảm, sau hai lần ấy đảm bảo sẽ không còn lần thứ ba, họ sẽ hoàn toàn im lặng mặc dù tình yêu của họ ngày càng lớn dần lên cũng thế cả thôi, họ cũng không có đủ dũng khí để nói tiếng yêu thêm lần nữa.. họ có một qui tắc không nói việc gì đó quá hai lần.!!!
  • Họ ngờ nghệch, họ không hiểu làm thế nào để có được trái tim của một người, chỉ có thể thầm cầu nguyện, theo dõi và chúc phúc cho người ấy. Khi họ bị tổn thương tình cảm, họ gặm nhấm nỗi đau trong góc tối của chính mình. Cô độc là vì thế.
  • Họ cực kỳ quan tâm người khác, họ thích tụ tập ăn uống cùng bạn bè, họ yêu gia đình và người thân, họ hiếu thuận với cha mẹ, họ hay buồn vu vơ.
Nếu bạn yêu một người như thế.... hãy yêu họ nhiều hơn những gì bạn đang thể hiện.

Bởi họ là những kẻ lập dị!
(sưu tầm)

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Sô cô la đắng

Gã lặng lẽ châm điếu thuốc. Bên cạnh gã, nàng cũng ngồi lặng lẽ.
Một phút.
Hai phút
...
Nàng quay sang nhìn gã, ném cho gã một cái nhìn đầy tinh quái.
- Cho tôi mượn điếu thuốc.
Gã trợn mắt hoài nghi.
Nàng rút điếu thuốc từ tay gã rít một cái rồi nhả khói.
- Cô cũng hút thuốc sao ?
- Đã từng.
- Có nghĩa là cô đã bỏ thuốc rồi ?
- Ừ.
- Ừm. Bỏ đi. Dù sao cũng chẳng tốt. - Gã cười méo mó.
- Biết thế sao anh còn hút ?
- Chả biết được. Còn cô ? Sao lại bỏ ?
- Vì tôi muốn sống thêm vài năm nữa.
Lần này thì gã cười. Cười sặc sụa.
- Vậy là anh cũng biết cười à.
- Tất nhiên là tôi biết cười. Cô không có ý cho tôi là thằng cha máu lạnh đó chứ ?
- Có thể lắm. Nếu như anh cứ đăm chiêu mãi như vậy. Anh bị làm sao thế ?
- Không sao cả. Trời lạnh rồi. Về đi.
* * *
Hai cái bóng cô đơn tiến lên đều đều cùng nhau. Bóng gã dài khẳng khiu. Bóng nàng mập và tròn. Đơn giản nàng giấu mình trong hàng tầng áo khoác.

Gã có cái dáng dấp thư sinh, gương mặt thư sinh nhưng lúc nào cũng cau có, lạnh lùng. Nàng thì ngược lại, lúc nào nàng cũng cười, mắt long lanh. Nàng không xinh, cũng chẳng có duyên nhưng nàng luôn làm người ta yêu mến nàng vì nàng nhiệt huyết và rất trong sáng.
Xung quanh gã, biết bao nhiêu cô gái vây quanh, vì gã đẹp và cũng vì gã giàu. Nhưng gã chẳng yêu được ai. Quanh nàng bao người vây quanh vì người ta tìm được niềm vui, được tình yêu cuộc sống khi ở cạnh nàng. Nhưng...chẳng ai yêu nàng cả.
Giờ thì gã ở cái tuổi đủ chín chắn, đủ trưởng thành, đủ để có những đứa con sắp đến tuổi đi học. Và gã đồng ý để người ta mai mối cho gã. Vì thế gã gặp nàng.
Còn nàng, sau biết bao cuộc mai mối, người bên kia biến mất sau ngay buổi gặp đầu tiên, vì người ta cần vợ nhưng còn yêu cầu cả vợ đẹp.
Nàng miễn cưỡng đi gặp gã.
Hai người gặp mặt, sau những câu chào hỏi là im lặng.
Và giờ hai người lại im lặng bước cạnh nhau.
* * *
- Phụ nữ...
- Sao vậy ?
- Nhìn cô tôi không nghĩ cô hút thuốc ?
- Anh nghĩ chỉ những cô gái hư hỏng mới hút thuôc thôi  à ?
- Tôi không có ý thế. Nhìn cô có vẻ có một cuộc sống rất vui vẻ, an nhàn...
- Tôi tò mò không biết vị thuốc thế nào nên tôi hút.
Gã lại cười. Cười nhẹ nhẹ.
- Anh không muốn đi gặp tôi đúng không ?
- Sao cô nghĩ vậy ?
- Từ thái độ của anh tôi thấy được điều đó.
- Ừ. Cũng đúng. Nhưng sau khi gặp cô, tôi cũng không thấy phải ân hận gì.
- Vậy à.
- Cô vô tư lắm. Và tôi nghĩ chúng ta có thể kết bạn.
- Ok. Vậy rất vui được làm bạn với anh.
- Chứ không phải là muốn hẹn hò với tôi sao ?
- Anh cho rằng tôi đang cần tuyển chồng à ?
- Người ta đi xem mặt thường là để như vậy mà.
- Anh ngạo mạn và tự tin quá đấy. Làm bạn nhé.
- Ok, tôi cũng rất vui.
* * *
Hai người quen nhau như vậy đó. Giữa cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo, hai người cô đơn gặp nhau, họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim những khi rảnh rỗi. Gã thích gặp nàng hơn những người bạn khác của gã bởi nàng cho gã cái gã cần : sự bình yên của một cuộc sống bình thường, sự thoải mái của một tình bạn và sự tinh tế của một cô gái. Nhưng hai người vẫn chẳng yêu nhau.
Rồi một ngày, gã không gọi được cho nàng. Nàng biến mất.
Gã hờ hững dần trở về lối sống trước kia của gã với một nụ cười chua chát "gái nào thì cũng thế, rồi cũng chẳng chịu nổi mình".

Một tháng.
Hai tháng.
...Gần một năm...nàng lại xuất hiện. Nàng bảo tự dưng thấy nhớ gã nên thử về xem gã thế nào.
Gã nói với nàng một vài câu xã giao...chẳng thể tự nhiên như lúc xưa nữa. Nàng chỉ cười. Bởi lỗi cũng tại nàng, bỏ đi không một câu chào tạm biệt.
Một ngày, nàng đến tìm gã cho gã xem một bộ phim cũ rích "Titanic". Gã ngồi bên nàng...không cảm xúc. Cho đến khi phát hiện...nàng đang rơi nước mắt.
- Anh biết không. Tôi đã xem bộ phim này biết bao nhiêu lần. Và tôi luôn tự hỏi rằng liệu có ai có thể yêu tôi như vậy không hoặc...có ai để tôi có thể...yêu hơn cả cuộc sống không ?
Mặt gã giãn dần ra. Đôi môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó nhưng chẳng thể nói được.
Trời đông lạnh, lại thêm mấy hạt mưa bụi bay khiến người ta lạnh tím tái. Vậy mà nàng từ chối việc gã đưa nàng về.
Và rồi nàng lại biến mất.
* * *
Gã tìm được tin tức về nàng từ những người bạn. Nàng bệnh nặng và nàng sắp chết.
Nhìn nàng nằm ngủ im lìm, nước da trắng bệch, tự dưng gã thấy nàng giống như một thiên thần vậy, bé xíu. Lần đầu tiên, gã được nhìn nàng không phải trong bộ dạng nấp dưới hàng lớp áo bông.
- Thì ra cô nhỏ bé đến thế.
Nàng cựa mình. Nàng nghe được câu nói của gã. Khẽ cười, yếu ớt.
- Một năm qua cô ở trong bệnh viện ?
- Ừ.
- Sao cô không cho tôi biết ?
- Tôi hay thích bí mật mất tích như thế.
- Và cô làm tôi tổn thương tôi đấy.
- Tôi tưởng anh mạnh mẽ lắm chứ.
- Cô đang mỉa mai tôi à ?
- Anh hãy nghĩ thế nếu anh thích.
- Vậy lần này sao cô cũng đi mà không thèm chào tôi ?
- Tôi định đi mãi mãi nên không biết phải vĩnh biệt anh thế nào.
- Cô lạc quan quá nhỉ ?
- Tất nhiên.
- Thế vì sao cô lại muốn đi mãi mãi ?
- Không biết nữa. Chắc tại tôi sợ nếu ở lại...anh sẽ yêu tôi.
* * *
Lần này gã chẳng thể hờ hững giả như đã bình thường với cuộc sống như xưa nữa. Gã không hề biết rằng nàng đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của gã. Khi nghe được câu nói của nàng rằng liệu có ai để nàng có thể yêu hơn cả cuộc sống không tự dưng gã thấy đau đớn lắm, cứ như ai âm thầm cắn xé ruột gan gã vậy. Gã muốn hỏi rằng nàng có yêu gã không. Nếu nàng yêu gã, gã có thể cho nàng tất cả, kể cả mạng của gã nếu nàng cần. Nhưng gã không nói được.
Cuối cùng thì nàng đi thật. Cuối cùng thì hai người cũng chẳng thể hết cô đơn.
------------
Chẳng hiểu sao gã cứ thích viết hoài những câu chuyện buồn như thế này. Người ta nói rằng suy nghĩ của mình quyết định tương lai của mình. Gã mong một tình yêu đẹp đến với gã. Nhưng hình như tình chỉ đẹp khi tình dang dở phải không.
Một phiên bản buồn nữa đây. Anh nợ em một kiếp
Sắp có version 2 của Anh nợ em một kiếp. Hiện tại đang viết dở mà chưa biết đặt tên là gì. Mong rằng suy nghĩ của gã sẽ đưa đến một kết thúc có hậu hơn.


Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Người đàn bà mọc nỗi buồn trong mắt

Anh rất mong em về rạng ngời trong nắng
Cuối cùng em lại chọn phía mưa bay
Từng nỗi nhớ bật tung thành hoa tuyết
Chút lạnh mùa Đông lặng lẽ phủ môi gầy

Anh đã rất mong em gối mềm đêm ngon giấc
Cuối cùng em lại chọn những canh thâu
Người đàn bà mọc nỗi buồn trong mắt
Sâu thật sâu cắm rễ bạc đêm sầu


Ta rất mong nhau đừng khi nào tiếc nuối
Hai linh hồn cô lạnh giữa mùa loang
Tóc em gió bồng bềnh trong nỗi nhớ
Cao nguyên mùa vàng rực dã quỳ hoang

Ngày chuyển sắc cho đời nhau đắm đuối
Anh mong em về ru ngủ mộng bình yên
Người đàn bà trái tim vùng cỏ đắng
Ngờ nghệch tin vào hai chữ: lâu bền
nguồn : yume
Ta vẫn thích chọn làm những thứ ngược đời như thế để rồi tự làm hỏng tất cả...

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Cánh chim mùa đông

Trả lời đi anh kẻo qua hết mùa đông
Đừng để trong em tháng mười hai ngơ ngác.









Tôi sẽ không nói gì cả, chỉ im lặng và lắng nghe thôi. Bản radio tôi yêu thích nhất.


...Một cánh chim luôn khao khát quá nhiều sự  tự do và khám phá...