Trang

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Đi viện có gì vui?

Mỗi lần nằm viện là một lần nghỉ ngơi này.
Nằm viện để không còn sợ tiêm, truyền hay lấy máu. 
Nằm viện để có giây phút nhìn lại mình, nhìn lại những người sống quanh mình.
Nằm viện sẽ biết cái gì nên giữ cái gì nên bỏ.
Nằm viện để học cách trân trọng bản thân hơn.
Nằm viện để thi thoảng gặm tí cô đơn.

Mình nhập viện lần 2. Lần này sướng. Ở phòng như khách sạn, đi chiếu chụp có nhân viên đẩy xe đi, tiêm truyền có người dỗ dành. Mấy ngày không động đậy có mẹ chăm.
Mình không gặp mấy em dân tộc, không được nghe những vụ cướp vợ, không mảnh đời tủi thân, không có cơm từ thiện...
Cứ đến giờ là lạnh lùng đi ngủ. Sáng lạnh lùng dậy vệ sinh ăn uống nằm chờ bác sĩ.

Tự dưng thấy ngày càng cóc cần đời, cóc cần mấy thứ lãng mạn mơ mộng xa vời nữa. Chả muốn mở miệng nói chuyện với ai, chả có mong muốn làm quen kết bạn với ai mới. Bạn bè alo hỏi thăm chỉ toàn những người đã rất đỗi quen thân. Phải chăng do tuổi tác?

Đôi khi có chút nhớ nhớ những gì đã cũ, mình mới biết ờ hóa ra vẫn còn cảm xúc. Nhưng không có cái nỗi nhớ nào làm mình ngột ngạt, nhũn hết cả người như ngày trước. Nhớ chỉ là nhớ. Không hơn.

Thôi cố làm việc kiếm tiền vậy.
Chỉ tiếc là không được uống cafe :(



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét