Trang

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Tan vỡ

Cậu bé ấy có cái tên rất lạ " Tâm Hồn ". Là con một nên cậu được chăm chút lắm. Chắc vì thế mà Tâm Hồn lớn nhanh đến lạ kì. Càng lạ hơn là cậu có một đôi cánh. 
Tâm Hồn rất yêu đời, thích rong chơi, bay nhảy, thưởng thức những kì thú của thiên nhiên, những niềm vui bình dị của cuộc sống.Tất cả những ham thích ấy giúp đôi cánh của cậu ngày càng đẹp, ngày càng lớn.
Bố Tâm Hồn thấy vậy thì buồn lắm. Cuộc đời ông đã sống trong tuyệt vọng, Tâm Hồn là niềm hi vọng duy nhất ông có bây giờ. Ông muốn nó là một chàng trai làm những việc khuấy động đất trời, không phải mãi là kẻ rong chơi qua thế kỉ. Tâm Hồn thương bố, không ngần ngại bẻ gãy đôi cánh của mình, từ nay không bay nhảy , từ nay sẽ rời xa những tháng ngày thơ mộng. 

Không còn bay cao , bay xa ,hàng ngày Tâm Hồn đắm chìm trong những cảm xúc của âm nhạc, cậu thích ôm cây đàn ngồi hát nghêu ngao với đất trời, nhưng mọi thứ bên cạnh cậu chúng không hấp thụ được thứ âm nhạc ấy. Đào thải không được, chúng chán ngán tìm một vùng trời khác. Tâm Hồn không muốn ai phải đi , cậu tự cắt đứt đôi tay, tự cấm khẩu mình. Một Tâm Hồn im lặng.
Tâm Hồn chỉ còn sự nghiệp thôi, cậu muốn rời gia đình, xa quê hương đi tìm mảnh đất cho riêng mình. Nhưng khi nhìn dòng nước mắt nghẹn ngào của người mẹ níu kéo đứa con, Tâm Hồn nuốt lệ, cắt bỏ tiếp đôi chân của mình.Một Tâm Hồn trầm lặng, sâu sắc, trưởng thành, từ nay Tâm Hồn thực sự là đứa con cưng ngoan ngoãn của cha mẹ .
Giờ đây Tâm Hồn chỉ cảm nhận cuộc đời bằng đôi mắt. Đôi mắt ngày xưa đầy vui tươi, rạng rỡ, giờ u sầu, nặng trĩu vì cậu nhận ra bao thói đời đen bạc. Xung quanh, người chạy theo vật chất, người mụ mị trong tình yêu lứa đôi, còn những tình yêu khác khó mà nhìn thấy được. Buồn đau cho thế thái nhân tình đầy thiên vị, lệch lạc mà bản thân tàn phế, vô dụng, Tâm Hồn đã bỏ đi cả đôi mắt của mình.

Không còn gì cho bản thân nữa, Tâm Hồn khô héo dần. Nhưng thứ gì đó trong cậu như đang quằn quại, đang vùng vẫy.Sức mạnh ấy lớn dần, chúng rạch lên cậu một vết rồi thoát ra.Những ước mơ, những say mê, nhiệt huyết của cậu bay đi mãi mãi để lại Tâm Hồn ôm vết thương sâu hoáy ngày qua ngày yên bình...Chút sực tàn chẳng còn đủ để mà làm việc đội trời đạp đất, chẳng còn đủ mà cười đùa bên người mẹ, chỉ còn trong cậu một câu tự vấn " Giữa nhân gian, ta tồn tại để làm gì ? ".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét