Trang

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Sống phải có niềm tin

Tôi sẽ cảm ơn cuộc đời
---
Một cô gái nói với tôi rằng “ em ước được bình yên”
Ồ vậy em nghĩ sao nếu một ngày cuộc sống quanh em không có gì biến động, không có gì khiến em bật lên cảm xúc dù là khóc hay cười ?
Cũng nhiều người nói rằng “ tôi muốn được bình yên lắm”
Vậy bạn có biết bình yên vốn tự trong tâm mà ra không ? Thay vì chờ đợi, vì để nó chỉ là một mong ước bạn hãy tự tạo ra nó đi.
Biết bao người than thở rằng “mình cô đơn”.
Vì đâu ? Vì bạn khác người ta nên bạn thấy mình lạc lõng ư ? Sao bạn không nghĩ rằng mình là một người đặc biệt giữa muôn người ?

“ Tình yêu của tôi giờ ở phương nào hay phải chăng nó vốn là thứ xa xỉ nên tôi không với được”
Bạn có nghĩ vậy không ? Vậy thì đừng ngồi đó u sầu nữa, đứng dậy đi, khởi động một cuộc sống đầy tự tin và nhiệt huyết, sẽ có người yêu bạn vì nhìn bạn họ thấy mình có thêm sức mạnh đấy.
Bạn ngồi buồn ủ rũ, thấy cơ thể như không còn sức lực, đến thở thôi cũng là điều khó khăn. Sao bạn không tự vực mình dậy, cười một tràng cao ngạo, ngẩng mặt thách thức cuộc đời, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ biết bao.
Bạn lạnh ư ? Thay vì đợi một cái nhìn ân cần, cái nắm tay ấm áp, thay vì thèm muốn, ghen tị với người khác vì họ có người thân bên cạnh sao bạn không tự sưởi ấm bàn tay, hâm nóng tâm hồn bằng một tách café nghi ngút khói ?
Bạn thấy chán ngán cuộc đời này ư ? Thử lắng nghe nhịp tim của nó đi, nó đáng yêu lắm chứ. Và bướng bỉnh nữa.
Bạn tự kỉ à, bạn đang đau đớn ? Thay vì nghĩ ra đủ trò hành hạ bản thân và làm người khác day dứt  sao bạn không nhặt trên giá một cuốn sách và nghiền ngẫm nó có khi lại thấy được chân lí.

Bạn à. Có đôi khi tự dưng ta ngộ ra rằng năm tháng qua ta sống thật mờ nhạt, vô nghĩa.
Ta có muốn mình trông đẹp, quyến rũ trong mắt mọi người không ?
Có chứ. Nhưng thực chất cái quyến rũ làm người ta mê muội là cái đẹp từ tâm hồn. Vì sao ? Vì người ta không bao giờ nhìn hết nó, nó luôn bí ẩn.
Ta có muốn mình thành công ?
Có chứ. Thế mà thay vì đi dự một buổi học kĩ năng cần thiết ta chọn đi gặp người bạn trai, bạn gái.
Ta có muốn thành danh không ? Có chứ, thế mà sao lại tiếc tiền mua một vài cuốn sách để có được cái áo len mốt nhất. Sao lại ngại đứng lên phát biểu quan điểm để rồi “ bạn bảo sao, tôi nghe vậy” ?

Tôi nói có quá đáng lắm không ?
Tại sao tôi lại nhắc đến những chuyện này ?
Bởi tôi không thích sự cam chịu, không thích sự tự kỉ ám thị cứ tự cho rằng mình bất hạnh, mình đáng thương của một số người đặc biệt là các cô gái trẻ bây giờ. Tôi không thích đọc những dòng status rằng : em nhớ anh, em đau khổ lắm, ước gì bình yên một chút thôi…rồi thì đợi chờ, rồi thì phản bội...
Các bạn à, ta sống chính là ta đang tôi luyện bản thân, cuộc sống thử thách ta để cho ta vững vàng dần. Bạn bình yên, bạn sẽ không có những thứ tôi sẽ có trong một cuộc đời sóng gió đâu. Bạn có một tình yêu đẹp, bạn sẽ không được nếm cảm giác hụt hẫng khi buông tay đâu. Cuộc đời no đủ bạn sẽ không biết thế nào là bon chen kiếm sống… Vậy sao bạn không cảm ơn cuộc đời này đã cho bạn nhiều đến thế ?
Sống là phải mạnh mẽ, phải có niềm tin.




1 nhận xét:

  1. Có phải thật là nói được sẽ làm được không? Cô gái mạnh mẽ hơn chủ nhân của bài viết này còn dám sống thật với chính thứ cảm xúc đang hỗn chiến trong lòng cô ấy, cố ấy dám khóc khi cô ấy buồn, dám cười sảng khoái khi cô ấy vui, dám yêu và cũng dám hận. Tại sao những cô gái như vậy lại trở nên yêu duối? không phải đâu bạn à? Những người dám sống thật với thứ cảm xúc của bản thân mới thực sự mạnh mẽ. Có thể bạn mạnh mẽ? Nhưng cái mạnh mẽ này sẽ tồn tại bao lâu? bạn có dám khẳng định là bạn không cảm thấy mệt mỏi không? Bạn có dám đinh ninh rằng bạn sẵn sàng bất cần và phớt lờ mọi thứ không? Hay bạn đang để cái vỏ bọc của một chú nhím đánh lừa bản thân và tự cho rằng mình mạnh mẽ? ...Cái con người mà hầu như cô gái nào cũng mong muốn có được là làm chủ bản thân và kiểm soát được mớ hỗn độn bên trong con người mình ấy! Suy ngẫm nhé! =)) hix

    Trả lờiXóa