Là quán cafe dưới gầm cầu xe lửa.
Mỗi ngày, có một người ngồi đợi một người. Đợi chờ 1 điều chả biết rồi sẽ đi về đâu. Người xanh xao như huệ, những ngón tay dài gầy guộc. Giống như thời gian bòn rút đi tuổi thanh xuân.
Lá vàng rơi đến chiếc cuối cùng. Heo may Hà Nội khô và lạnh. Quả thật chỉ có thể gọi là sự cô - đơn - rồ - dại mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét